Một buổi sáng uể oải luôn là hệ quả của một đêm mất ngủ. Ân ngồi dậy vươn người, cố dũ sạch cảm giác rã rời đang bám ghì lấy cô. Nhưng xem ra nó giống như một con đỉa đói. Khi nào hút chưa hết máu thì nhất định không nhả ra. Cảm giác mệt mỏi vẫn lì lợm bám riết lấy cô và nhất định bòn rút sạch sức lực còn lại của cô.
Cẩn thận trèo xuống giường để không đánh thức hai người bạn mình, cô lững thững đi vào phòng tắm hi vọng làn nước sẽ giúp cô khá hơn.
Quả nhiên là đỡ uể oải hơn rất nhiều. Tuy nhiên làn nước không thể xóa đi hai quầng thâm trên mắt cô. Đây chính là nhược điểm của cơ thể Ân. Chỉ cần mất ngủ một đêm thôi thì thể nào hai mắt cũng thâm quầng như mấy tuần rồi không ngủ. Chẳng thế mà khi ba Ân còn sống, ông hay gọi con gái mình là “Gấu Trúc”. Bây giờ ông đã mất, cái tên ấy cũng chết theo ông.
Rời khỏi phòng tắm, Ân xuống nhà bếp và bắt tay vào làm bữa sáng cho đám trẻ. Lấy từ trong tủ lạnh ra một túi thịt thật to cùng với cà rốt, cải ngọt. Cô bắt tay vào nấu cháo.
Mỗi lần Ân vào bếp là y như rằng cả căn bếp “sôi động” hẳn lên. Hỏi sao? Bà chúa hậu đậu Lã Thiên Ân lần nào xuống bếp mà không làm đổ vỡ thứ gì thì ngày đó trời mưa to.
Nói có sai đâu. Một tiếng động vô cùng chói tai vừa vang lên. Thế là bình đường đã vỡ tan tành. Lóng ngóng dọn dẹp thế nào mà còn bị mảnh thủy tinh cứa vào tay nữa. Không ngờ một Lã Thiên Ân cao ngạo lại có lúc trông méo mó thế này.
Dù rất vụng về và mùi vị của những món Ân nấu chỉ có thể nói là ăn được, không chết chứ không thể gọi là ngon nhưng bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn, nồi cháo thơm phức đã hoàn thành. Nhìn vào nồi cháo, Ân mỉm cười khi nghĩ đến bọn trẻ sẽ ăn thức ăn mà cô nấu.
Cô ra khỏi nhà và không lâu sau cô trở về với túi giò cháo quảy đang còn nóng. Thế là bữa sáng đã được chuẩn bị xong.
Linh và Phụng cũng vừa đi xuống nhà. Hai cô nàng này đúng là thiên tài. Những tiếng động vang ra mỗi lần Ân vào bếp không phải là nhỏ, thế mà hai cô nàng vẫn ngủ không biết gì. Cũng may phòng của bọn trẻ cách bếp khá xa, nếu không đã bị đánh thức dậy hết rồi.
“Thơm quá!” – Phụng chạy vào bếp miệng reo lên thích thú. Sau một đêm uống rượu, buổi sáng được ăn cháo là ngon nhất.
“Ngồi vào ăn luôn đi! Ăn xong tao còn đi học” – Ân nói.
Thế là một bữa sáng cho một ngày mới lại diễn ra. Luôn luôn là như vậy, dù ngày hôm qua có xảy ra chuyện gì đi nữa thì bữa sáng hôm sau vẫn rộn tiếng nói, tiếng cười và sự bình yên.
“Thôi tao đi học. Ở nhà trông bọn trẻ cẩn thận nhé!” – Ân dặn dò trước khi ra khỏi cửa.
“Biết rồi! Đi cẩn thận đấy” – Linh nói.
“Ừ” – Ân đáp rồi ra khỏi nhà.
“Sao con Ân nó dậy sớm vậy mày? Hai mắt còn có hai quầng thâm nữa. Nó mất ngủ à?” – Phụng hỏi Linh khi Ân đã đi khỏi.
“Chắc nó có tâm sự” – Linh nói và kèm theo một tiếng thở dài.
___Tại sao lúc nào mày cũng tỏ ra như không có gì vậy? Bọn tao không đáng tin để mày dựa vào sao?”
“Lát nữa nó về tao phải hỏi nó mới được” – Phụng gật gù.
“Hỏi gì?” – Linh chau mày.
“Hỏi xem nó phiền lòng cái gì” – Phụng nhún vai.
“Mày nghĩ nó sẽ nói à?”
“Ừ thì nó không nói nhưng tao vẫn sẽ hỏi”
“Mày đừng hỏi, nó sẽ không vui đâu”
“Sao lại không vui? Tao quan tâm nó mà” – Phụng ngơ ngác.
“Quan tâm và hỏi vặt khác nhau nhiều lắm”
“Ai hỏi vặt hồi nào”
“Mày chứ ai. Lúc nào mà chẳng hay hỏi. Hỏi rồi lại không nhớ câu trả lời”
Có lẽ Ân không biết rằng sáng nào sau khi cô ra khỏi nhà thì hai người bạn mình cũng đấu khẩu. Thế nhưng trước giờ tuyệt đối không bao giờ có chuyện giận nhau hay để bụng.
Vừa đi Ân vừa nghịch ngợm đá những cục đá trên đường. Cô đang xem những buồn phiền trong lòng là những cục đá kia. Đá một cái là văng đi. Sẽ không quấy nhiễu cô nữa.
Đi ngang tiệm tạp hóa, cô ghé vào mua một lon café Birdy. Để tỉnh táo thì cô cần đến nó.
Không mở ra uống ngay, cô cầm lon café trên tay, đầu đã nhắm đến một vị trí lí tưởng trong trường để có thể đến đó và thưởng thức nó.
Những bước chân của cô lại đều đều tiến về trung học Lộ Thiên. Gương mặt và dáng điệu bình thảnh như chẳng quan tâm đến điều gì đã quay về với khổ chủ.
Hôm nay Ân đi học sớm hơn mọi ngày đến nửa tiếng. Giờ này trường vẫn còn khá vắng. Ngôi trường hoàn toàn yên tĩnh. Giờ để ý cô mới thấy trường mình rất đẹp. Sân trường rộng rãi thoáng đãng với những hàng cây xanh và thảm cỏ mượt mà. Những dãy phòng học đang sáng bừng lên vì ánh nắng sớm chiếu vào những ô cửa kính.
Một buổi sáng tinh khôi!
Nhắm mắt lại và hít thở thật sâu, cô cảm thấy người mình hoàn toàn thoải mái vè nhẹ nhàng. Cứ như có thể bay lên trời xanh, lộn vài vòng rồi nhẹ nhàng tiếp đất.
Với những bước chân có phần rộn ràng, cô tiến về phía sân thượng của dãy lầu cô học.
Đứng trên này gió thổi nhè nhè rất dễ chịu, chọn khoảng lan can nắng đang chiều bào, cô đứng tì tay ngẩng mặt lên nhìn trời. Mỗi khi mệt mỏi Ân luôn ngẩng đầu nhìn trời như thế này vì ở trên đó có hai người cô yêu thương và cũng rất yêu thương cô. Đứng trên cao thì xem ra đã gần trời hơn được một chút rồi.
“Trông cậu mệt mỏi quá!” – Một giọng nam trầm ấm vang lên. Nó không làm Ân giật mình nhưng đủ làm cô thôi tận hưởng sự bình yên và đảo mắt tìm người mới đến.
Không phải tìm lâu, người con trai vừa cất tiếng nói nói đang đứng ngay bên phải cô.
“Kim Ánh Liên hay bắt nạt cậu lắm à?” – Chàng trai hỏi tiếp.
“Sao lại hỏi vậy?” – Ân chau mày.
“Thì hôm qua lúc vào lớp tôi thấy cậu ta đang gây sự với cậu đó thôi”
“Hôm qua? Có gây sự à? Sao lúc đó tôi hỏi cậu tôi có bỏ lỡ chuyện gì không cậu nói không”
“Thì thấy chuyện cũng không đáng nói nên không nói”
Ân gật gù cái đầu. Cô cũng chẳng buồn hỏi tên người con trai kia. Mà hỏi làm gì khi cô đã biết tên cậu ta. Cả trường này ai mà không biết Vũ Đình Hy – thiếu gia nhà họ Vũ. Biết thì biết vậy thôi nhưng Ân cũng chẳng quan tâm làm gì.
“Bao lâu rồi cậu chưa ngủ” – Hy lại hỏi.
“Không lâu lắm” – Ân nhún vai.
“Vậy tại sao quầng thâm trên mắt lại đậm thế kia?” – Vừa nói Hy vừa chăm chú nhìn vào quầng thâm quanh mắt Ân.
“Đừng quan tâm làm gì!”
Ân nói và sự cảnh giác bắt đầu hình thành trong lòng. Được một người xa lạ quan tâm, với ai thì không biết chứ với Ân thì không hề vui chút nào. Cô thấy sợ khi có người tiếp cận mình. Có một sự thật mà Ân luôn phủ nhận – nỗi đau sau chuyện của Kiệt vẫn còn ám ảnh cô.
Sau câu nói của Ân, cả hai đứng im lặng nhìn xuống sân trường đang bắt đầu trở nên đông đúc. Tiếng cười tiếng nói của những học sinh được gió cuốn lên thổi đều ra không trung. Bầu không khí đã ồn ào hơn ban nãy rất nhiều.
Góp phần trong những tiếng ồn ấy là bộ ba Thiện – Nhật – Minh. Ba người đang đi dọc theo dãy phòng học và trò chuyện rôm rả.
“Ê tụi mày, hôm qua tao đọc truyện cổ tích cho hai nhỏ em tao nghe, tao phát hiện ra một điều vô lí” – Nhật nói như sực nhớ ra điều quan trọng.
“Rõ ràng bà tiên nói mười hai giờ đêm mọi thứ sẽ biết mất. Vậy sao đôi hài thủy tinh lại không biến mất hả mày?” – Nhật chau mày ra chiều ngẫm nghĩ.
“Ừ ha, mày nói tao mới để ý” – Thiện gật gù cái đầu.
“Hai thằng tụi mày hết trò rồi đi bắt bẻ những câu truyện cổ tích à? Nếu nói về việc vô lí thì chuyện có bà tiên hiện ra đã là vô lí rồi” – Minh nói.
“Thì truyện cổ tích thì phải có bà tiên chứ mày” – Nhật lí sự.
“Thằng này nó không hiểu gì về cổ tích đâu” – Thiện kết luận.
Cả ba còn đang nhí nhố thì một vật gì đó rơi ngay trước mặt. Thứ nước màu nâu bên trong bắn lên tung tóe làm ống quần cả ba đều bị dơ. Thảm nhất là Thiện, hôm nay cậu mang giày trắng mà giờ thành giày nâu mất rồi. Nhưng tính ra cũng đang còn may, bước nhanh tí nữa là một trong ba vỡ đầu rồi.
Cả ba quắc mắt nhìn lên thì bắt gặp gương mặt Ân ở trên sân thượng nhìn đang cúi nhìn xuống còn bên cạnh là gương mặt của anh họ cậu – Vũ Đình Hy.
Chưa đầy ba giây sau Thiện, Minh và Nhật đã xuất hiện ở cửa sân thượng. Gương mặt không mấy vui vẻ và có phần kiềm chế.
“Lon café đó là của anh hay của con nhỏ này?” – Thiện hỏi.
“Của anh” – Ân còn chưa kịp lên tiếng thì Hy nhanh nhẩu hớt lời cô.
Ân quay sang nhìn Hy ánh mắt khó hiểu và cũng khá khó chịu, đáp lại ánh mắt của cô, cậu nhìn cô như đang năn nỉ.
“Thật không? Em thấy anh đứng mãi góc bên này cơ mà” – Nhật chau mày nghi hoặc.
“Là của tôi đấy” – Ân nói, giọng đều đều.
“Tôi đoán không sai mà” – Thiện cười lạnh, gương mặt trở nên vô cùng đáng sợ. Với một người sạch sẽ như cậu, việc đôi giày trắng bị chuyển thành màu nâu là điều hoàn toàn có khả năng làm cậu nổi điên.
Không nể nang Ân là con gái, Thiện lao vụt đến nắm cổ áo Ân nhấc lên.
“Giày tôi bị cậu làm dơ hết rồi đây” – Thiện trừng mắt nhìn Ân.
“Tôi có cố ý đâu” – Ân cãi.
“Dù cố ý hay không thì cũng đã gây ra tội rồi”
“Đồ điên!” – Ân buông ra hai tiếng lạnh lẽo rồi bỏ đi.
Nhưng chưa kịp rời khỏi sân thượng, cô thấy mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất và bị vật ngã. Cú va chạm không nhẹ làm cô hơi choáng váng.
“Em làm gì vậy Thiện” – Hy quát Thiện rồi chạy đến đỡ Ân.
Minh và Nhật thấy vậy thì lao đến kéo Thiện ra. Thiện rất nóng tính nhưng việc đánh con gái thì Minh và Nhật mới thấy lần đầu.
“Con nhỏ chết tiệt này làm dơ giày của em. Em phải dạy dỗ nó” – Thiện vừa nói vừa cố sức vùng vẫy thoát khỏi Minh và Nhật.
“Dừng lại đi, dù sao cũng là con gái mà” – Nhật can.
“Mày đánh người thì giày mày sạch lại à? Về nhà thay giày đi!” – Minh khuyên.
Ân ngồi dậy, lắc đầu để tỉnh táo hơn. Cô đứng dậy và gạt bàn tay Hy đang đỡ mình ra. Một Lã Thiên Ân đầu đội trời chân đạp lên nỗi đau thì không cần bất cứ ai dìu hay đỡ.
“Vậy thì đánh một trận đi” – Ân nghênh mặt nhìn Thiện, dáng vẻ bất cần và thách thức. Là một đứa kiêu ngạo đến mức dù mệt mỏi đến mấy cũng luôn tự nhủ mình không bao giờ được gục mặt xuống (trừ khi không muốn bị quấy rầy nên giả vờ gục mặt ngủ) thế mà bây giờ bị một tên con trai đánh ngã và nằm gục dưới chân hắn. Lòng kiêu hãnh của Ân bị tổn thương ghê gớm.
Thiện hơi ngớ người, cứ nghĩ Ân sẽ khóc bù lu bù loa rồi bỏ chạy hoặc ngồi tại chỗ ăn vạ. Nhưng nhanh thật nhanh, cậu cười lạnh – “Nếu như cậu muốn chết”
“Bỏ đi Thiện, tao chở mày về thay giày” – Minh kéo Thiện đi và ra hiệu cho Nhật giúp cậu một tay.
“Hai tụi mày bỏ tao ra coi nào” - Bị hai thằng bạn lôi đi xềnh xệch, Thiện liên tục vùng vẫy và quát tháo.
“Cậu điên sao mà thách đấu với Thiện” – Hy chau mày nhìn Ân lo lắng.
“Có liên quan gì đến cậu sao?”
Nói rồi Ân bỏ đi, bỏ lại Hy ngơ ngác. Người con gái như Ân lần đầu tiên Hy gặp. Những cô gái mà Hy từng gặp thì luôn muốn được bảo vệ và che chở. Nhưng cô gái này thì hoàn toàn ngược lại. Từ chối sự giúp đỡ và phủ nhận lỗ lực che chở cho cô của cậu. Có điều cô lại vô tình làm cậu muốn bảo vệ cô hơn.
Hai năm trước, lần đầu tiên cậu gặp cô là cảm giác tò mò. Đến khi gặp lại thì thấy có duyên. Ngày hôm qua cảm thấy có hứng thú và hôm nay đã quyết tâm theo đuổi.
Chương 10
Mang theo tâm trạng không hề thoải mái, Ân xăm xăm đi xuống lớp học thế mà vừa đến trước cửa lớp đã lại phải thấy một cảnh chướng tai gai mắt.
___Thầy giáo kiểu này sao?___
Ân nheo mắt nhìn cảnh đám nữ sinh đang vây quanh Kiệt. Cố tình hỏi han một sớ kiến thức hóa học chỉ để gây sự chứ ý với cậu.
Ân đã từng phải đấu tranh rất nhiều với cái suy nghĩ rồi Kiệt sẽ ở bên người con gái khác. Khi đó lòng tự trọng đã không cho phép cô chạy đi tìm Kiệt và lòng kiêu hãnh buộc cô phải loại bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nhưng bây giờ thấy rành rành trước mắt. Liệu có thể tiếp tục dùng lí trí kiểm soát con tim không đây?
Lặng lẽ tiến vào lớp với đôi vai trước giờ luôn duỗi ra bình thản nay có phần hơi gồng lên. Tuy nhiên gương mặt thì vô cùng phẳng lặng không chút cảm xúc. Không ai có thể nhận thấy Ân đang kiềm chế.
Sự mệt mỏi lại kéo đến, cô thấy người mình không còn chút sức lức. Ngồi vào chỗ và ngả đầu ra bức tường sau lưng, cô vội lấy mp3 ra và mở lên một ca khúc đậm chất rock với những tiếng trống dồn dập, tiết tấu nhanh mạnh và giọng ca thì gào thét dữ dội. Cô cần kiểu âm nhạc thế này trước khi tâm trạng vượt quá tầm kiểm xoát.
Chợt cô thấy âm thanh có phần nhỏ đi và một bên tai cô đã bắt đầu nghe thấy tiếng nói chuyện trong lớp. Ân mở mắt ra và thấy Hy đang ngồi trên bàn cậu và quay mặt vào cô. Một bên tai cậu là tai phone của cô.
Hai mắt Hy lúc này đang hơi ngước lên trần nhà chứ không hề nhìn cô. Cậu đang lắng nghe xem cô đang nghe cái gì. Khi nghe được rồi, đôi lông mày cậu hơi nhíu lại.
Một thoáng chau mày khó chịu nhưng Ân nhanh chóng giật lại cái tai phone ra khỏi tai Hy và nhét vào tai mình.
Lần này thì cả hai bên tai cô đều bị Hy tháo mất tai phone ra.
“Nghe nhạc kiểu này coi chừng điếc đấy” – Hy chau mày.
“Kệ tôi!” – Ân ương bướng.
“Nghe thử cái này đi!” – Hy nói rồi nhanh chóng lấy mp3 của mình ra, không đợi Ân đồng ý, cậu nhét hai tai phone vào tai cô.
Đôi lông mày đang nhíu lại của Ân từ từ giãn ra. Một giai điệu quen thuộc đã in trong đầu dù mới chỉ nghe một lần đang nhẹ nhàng chảy vào tai cô. Nhắm mắt lại, lớp 12a1 hoàn toàn biến mất, cả Lã Thiên Ân cũng tan thành không khí. Làng quê mở ra với những mái nhà, con sông, bầy cừu, đồng lúa. Và cứ thế, từng lớp mệt mỏi, bực tức bị bóc đi dần dần. Bao phủ lên cô là một cảm giác bình yên.
Bản nhạc kết thúc, Ân mở mắt nhìn Hy thì thấy cậu đang nhìn cô cười thật hiền.
“Nhớ bản nhạc này không?” – Gỡ tai phone ra khỏi tai Ân, Hy hỏi.
“Tôi đã từng nghe nó từ…”
“Từ tôi” – Ân chưa nói hết câu Hy đã hớt lời cô.
“Không, tôi nghe từ một chàng hát rong” – Ân lắc đầu.
“Thì đã bảo từ tôi mà lại” – Hy cười tự đặc.
Ân nheo mắt nhìn Hy rồi cố nhớ lại hình dáng anh chàng hát rong hai năm trước. Quả thật là lâu quá rồi và khi đó trời cũng tối nên Ân không nhìn rõ mặt anh ta. Bây giờ muốn đối chiếu cũng không được.
“Không tin chứ gì. Tôi sẽ chứng minh cho cậu xem” – Hy nói chắc nịch rồi cười ranh mãnh sau đó cậu để mp3 của mình lại bàn Ân rồi lấy mp3 của cô bỏ vào túi áo khoác của mình.
Ân định nghe lại bài hát vừa rồi một lần nữa thì Thiện xuất hiện ở cửa lớp và nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu gườm gườm tiến về bàn mình, sát khí tỏa ra làm cả lớp lạnh sống lưng. Tiếp theo là sự xuất hiện của Minh và Nhật.
Tiếp sau đó, chuông vào học vang lên, Kiệt bước vào sinh hoạt mười lăm phút đầu giờ. Cậu vừa xuất hiện thì mặt nước bình yên phẳng lặng trong lòng Ân lập tức dao động. Ân tin rằng mình đã không còn buồn vì Kiệt sau một năm dài. Nhưng những gì đang diễn ra trong đầu đang ra sức phản bác cái niềm tin trong cô. Cái bẫy mang tên hồi ức mở ra chỉ trực chờ cô rơi xuống thì sẽ nuốt chửng lấy và không nhả ra nữa. Người cô giồng lên hai tay siết chặt, cô không cho phép mình nhớ lại.
“Hôm qua lớp chúng ta còn chưa bầu ban cán sự lớp, hôm nay các em hãy chọn ra một bạn trong lớp để làm lớp trưởng nhé!” – Giọng nói ngọt như đường của Kiệt vang lên làm đám nữ sinh trong lớp như bị thôi miên còn Ân không khỏi cười chua chát. Cô cũng đã từng mê mẩn và nhớ nhung cái giọng nói ấy đấy.
“Nào các em, muốn đề cử bạn nào hay có ai sung phong nhận chức lớp trưởng không?” – Cái giọng nói êm như ru ngủ ấy lại vang lên đều đều và hết sức tự nhiên.
“Em sẽ làm lớp trưởng” – Kim Ánh Liên bạo dạn lên tiếng.
“Tốt thật, có người xung phong rồi. Cả lớp ai đồng ý giơ tay!”
Vì chẳng đứa nào ham hố cái chức cán sự lớp nên khi thấy có người xung phong, cả lớp giơ tay khí thế.
“Ừ, em Kim Ánh Liên sẽ làm lớp trưởng” – Kiệt kết luận.
“Tiếp theo là lớp phó học tập” – Kiệt nói.
“Còn ai thích hợp hơn ngoài Vũ Đình Hy – người có số điểm tổng kết luôn luôn cao nhất trường” – Lại là Ánh Liên nói. Như được lập trình từ trước, cả lớp cùng quay nhìn về phía Hy.
Độ nổi tiếng của Hy đủ cho Kiệt biết mặt cậu mà không cần phải hỏi dù chỉ mới về trường. Kiệt nhìn Hy ánh mắt dò xét.
“Em làm lớp phó học tập nhé?”
“Lã Thiên Ân điểm cũng rất cao mà” – Hy nói rồi quay xuống nhìn Ân.
Nghe nhắc đến tên mình, Ân giật mình. Nãy giờ cô cũng phần nào bị cái giọng nói êm như nhung kia mê hoặc.
Ngước mắt lên nhìn, cô bắt gặp ánh mắt Kiệt đang nhìn cô. Vẫn là đôi mắt của một năm trước. Đẹp như nước hồ thu. Nó có ma lực rất lớn, khiến người nhìn vào đó muốn làm theo mọi điều Kiệt nói vì không muốn đôi mắt kia gợn sóng buồn.
Một tia se sắt ánh lên trong đôi mắt lạnh như băng của Ân, cô cố gắng chớp mắt quay nhìn sang hướng khác.
“Tiểu Ân, ý em thế nào?” – Kiệt buột miệng gọi Ân theo cái cách khi hai người hẹn hò cậu vẫn thường gọi làm cả lớp không khỏi ngạc nhiên. Mắt Ân trợn tròn nhìn Kiệt. Không chỉ có cô, chính Kiệt cũng đang cảm thấy khó hiểu về chính bản thân mình.
“Không” – Cố gắng gỡ bỏ sự ngỡ ngàng trên nét mặt, Ân trả lời dứt khoát và không dùng kính ngữ.
“Được rồi! Đình Hy, em làm lớp phó học tập nhé!” – Kiệt quay sang nhìn Hy, cậu không hề có ý muốn làm khó Ân. Cái tin nhìn đau đớn của Ân, hình như cậu đã cảm nhận được.
“Tôi làm lớp phó học tập nhé!” – Hy hỏi Ân và giả vờ không biết sự ngạc nhiên của các học sinh trong lớp. Kể cả Thiện cũng đang nhìn anh họ mình hết sức bất ngờ. Trước giờ Hy luôn làm theo ý mình, làm gì có chuyện hỏi ý kiến ai.
“Muốn làm gì thì làm” – Ân trả lời lạnh nhạt rồi ngả đầu vào tường.
“Được rồi, em làm lớp phó học tập” – Quay lên nhìn Kiệt, Hy trả lời chắc chắn.
“Cuối cùng là bí thư”
“Để lớp trưởng kiêm bí thư luôn đi thầy, năm ngoài cậu ấy cũng làm bí thư mà” – Một nữ sinh nhanh nhẩu nói.
“Không sao, em làm được” – Bị thôi miên trước cái nhìn của Kiệt, Liên đồng ý ngay lập tức.
Liên vừa nói xong thì chuông hết mười lăm phút đầu giờ vang lên. Kiệt ra khỏi lớp cũng là lúc Ân có thể thả lỏng người.
Cố gắng tập trung vào bài giảng với hi vọng đẩy được khuôn mặt, giọng nói và ánh mắt của “cố nhân” ra khỏi đầu óc nhưng Ân đã thất bại. Căn bản là vì bài học không có gì đáng để phải chú ý. Đầu năm nên chỉ ôn lại kiến thức năm ngoái trong khi bảo Ân viết lại bộ sách giáo khoa năm ngoái cô cũng viết được.
Chuông hết tiết vang lên, Ân bỏ ra ngoài và đi đến chỗ vòi nước rửa mặt. Những bước chân của cô không còn đều đều và chậm rãi nữa. Nó vội vã vã và có phần sải dài hơn bình thường.
“Đi theo tôi làm gì?” – Rửa mặt xong, Ân khóa vòi nước lại và hỏi bằng giọng đều đều trong khi không quay đầu lại nhìn.
“Thế cậu nghĩ chuyện sáng nay cậu làm bẩn giày tôi, tôi có thể cho qua à?” – Hơi bất ngờ khi bị phát hiện nhưng giọng nói của Thiện vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
“Thế cậu muốn làm gì?” – Quay đầu lại, Ân nghênh mặt nhìn Thiện.
“Chính cậu nói hãy đấu một trận mà” – Thiện cũng nghênh mặt thách thức.
“Tốt thôi” – Ân gật gù.
“Vậy hãy chọn địa điểm và giờ giấc đi!”
“Cho cậu chọn đấy. Ở đâu cũng được và giờ nào cũng được” – Ân hất mặt vẻ bất cần.
“Tôi sẽ không nhẹ tay đâu dù cậu là con gái”
“Tốt nhất là cậu nên đấu hết thực lực của mình, nếu để thua một đứa con gái sẽ kì lắm”
Ân cười nửa miệng rồi bỏ đi trước.
“Anh với chị em có chuyện gì vậy?” – Từ đằng xa, giọng Đan vọng đến và cô nàng cũng đang đi gần đến.
“Không có chuyện gì đâu” – Thiện cười.
“Anh mà giấu em quen thêm cô khác thì anh chết với em” – Đan vừa nói vừa dí dí ngón trỏ vào chán Thiện.
Chộp bàn tay Đan, cậu kéo cô lại và ôm cô vào lòng.
“Anh là sao dám phản bội em chứ”
Đúng là có cho thêm tiền Vương Ân Thiện cũng không bao giờ phản bội Lã Uyên Đan. Đan là mối tình đầu, là người con gái cậu vừa gặp đã yêu. Trong lòng cậu, Đan luôn đứng vị trí đầu tiên. Nhưng cậu không biết rằng trong lòng Đan, phải đếm rất lâu thì mới tới vị trí của cậu. Với Đan, cậu chỉ là một cái máy rút tiền không hơn không kém. Cũng không thể trách Đan được khi người mẹ tốt lạnh của cô luôn nhồi nhét vào đầu cô rằng “hãy lợi dụng những đứa yêu con chứ đừng đem lòng yêu một trong những đứa con lợi dụng”.
Lại càng không thể nói Thiện không có mắt nhìn người. Làm gì có ai nhìn giống người “có khả năng tổn thương ta”. Có một sự thật dễ thấy nhưng không ai chịu thấy đó là người có khả năng làm ta tổn thương nhiều nhất là người không bao giờ ta nghĩ sẽ làm tổn thương mình, người có khả năng phản bội ta nhất là người ta không bao giỡ nghĩ một ngày sẽ phản bội.
Đời vốn trớ trêu và ngược ngạo. Nếu có thể điên khùng một chút có lẽ sẽ dễ sống hơn!